Sunday, 28/11/2021 - 05:51|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một tấm lòng - để gió cuốn đi...

“Không, đừng viết về cô, còn nhiều người khác đáng viết hơn…”. Câu nói của cô bất giác khiến tôi nhớ đến hình ảnh những người lao động đáng quý trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long. Dù đóng góp của những con người ấy thật lớn lao nhưng kì lạ thay họ đều không có tên riêng, những cống hiến của họ thật âm thầm, lặng lẽ. Cô cũng vậy – luôn giản dị mà thầm lặng như thế! Trân quý biết bao khi được là đồng nghiệp của cô – cô Lê Thị Luyện (Giáo viên giảng dạy bộ môn Toán – trường THCS Yên Hòa).

 

Suốt một đời đưa đón khách qua sông…

Ai còn nhớ người lái đò thầm lặng?

Vẫn ngược xuôi, dù gió mưa hay nắng!

Tiễn người đi…biền biệt chẳng về thăm?

Vẫn lặng lẽ, bằng tất cả cái tâm…

Vì sự nghiệp trồng người đầy cao cả”.

 

Cô may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học trên quê hương Thiên Trường thuộc trấn Sơn Nam Hạ vang danh xưa. Sinh thời cha cô là giảng viên trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội. Cô được thừa hưởng từ cha sự ôn hòa, chất nhân văn và tư duy ngôn ngữ sắc nét. Tuy vậy, tuổi thơ cô cùng cha mẹ cũng phải trải qua bao gian khó trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Như thấu hiểu sự vất vả của mẹ cha, cô luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và mái trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô. Cô tâm sự: “Lê Hồng Phong chính là điểm tựa nuôi dưỡng khát vọng và nghị lực giúp cô vượt mọi gian khó, dạy cô những lẽ sống đẹp để cô ấp ủ ước mong ngày mai trở thành một cô giáo, đem con chữ nuôi dưỡng tâm hồn những học trò nhỏ”.

Ngày cô trở về mái trường THPT Lê Hồng Phong – Nam Định

Bằng kiến thức chuyên môn vững vàng cùng khả năng truyền tải vừa ngắn gọn, súc tích vừa pha chút hài hước, liên hệ thực tế gần gũi, cô cũng không ngần ngại học hỏi những phương pháp, kĩ thuật dạy học linh hoạt, sáng tạo để giúp các trò nhỏ của mình đến với tiết Toán trong niềm say mê, yêu thích. Những con số khô khan, những định luật, công thức “khó nhằn” khiến học sinh nản lòng đã được cô biến hóa thành những bài thơ dễ thuộc, dễ nhớ. Cô dạy học sinh bằng sự ân cần, yêu thương và đầy trách nhiệm. Cô uốn nắn cho học trò từng ý, từng câu, từng phương pháp, kĩ năng làm bài sao cho ngắn gọn và chính xác nhất. Hình ảnh cô nhiệt huyết cháy hết mình trong giờ dạy hay lúc say sưa giảng giải bên trò nhỏ khi tiết học đã tan không còn là điều lạ lẫm. Cứ như vậy, cô cần mẫn trao đi yêu thương bởi cô luôn mang theo bên mình lẽ sống thật giản đơn:

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Để làm gì em biết không

Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi”.

Cô Luyện bên học trò đồng nghiệp trường THCS Yên Hòa

Không chỉ là một giáo viên có chuyên môn vững vàng được học trò và đồng nghiệp tin yêu mà với vai trò là một giáo viên chủ nhiệm, cô còn như một người mẹ. Cô rất yêu thương học sinh, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ li dị, cô thường xuyên thăm hỏi, động viên…Với những học sinh chưa chăm ngoan, cô vẫn nhẹ nhàng, ân cần, hết lòng bảo ban, dạy dỗ…Bằng trái tim yêu thương và sự quan tâm chân thành cô được học sinh hết mực yêu quý và coi như người mẹ thứ hai của mình. Không chỉ là người thầy, cô còn là người bạn thân thiết của đám học trò nhỏ ấy. Lúc rảnh tôi lại thấy cô hòa cùng lũ trẻ trò chuyện, hỏi han, chỉ bảo chúng. Cô tâm niệm dạy học sinh không chỉ dạy kiến thức mà cô còn chú trọng dạy nhân cách, dạy kĩ năng giúp các con vững vàng, tự tin trên bước đường đời đầy chông gai, thử thách. Mỗi khi học sinh nản lòng, cô lại mỉm cười động viên, cô sẵn sàng hóa thân thành một “ca sĩ không chuyên” để hát vang lên điệp khúc: “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, vì chúng ta đã chọn”…để tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các con. Hay lúc các con học sinh cuối cấp không có mục tiêu, định hướng cho con đường tương lai phía trước, cô lại nhẹ nhàng chia sẻ bài thơ mà cô tâm đắc “Nghe tiếng giã gạo” (bài thơ được đắp nổi trên bức tường ngôi trường cấp 3 mà cô từng theo học):

 

Gạo lúc đang giã, rất đau đớn

Lúc giã xong rồi, trắng tựa bông;

Sống ở trên đời người cũng như vậy

Gian nan rèn luyện mới thành công”.

 

Các con hãy nhớ rằng: Lửa thử vàng, gian nan thử sức; hạt gạo có trải qua quá trình giã, xay mới trắng tựa bông; con người có trải qua gian nan vất vả mới thành ngọc quý. Những điều cô dạy thật giản dị mà thấm thía!

Đặc biệt trong năm học 2020-2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng Covid-19, lứa học sinh cuối cấp của cô phải nghỉ dịch ở nhà , chuyển sang hình thức học tập trực tuyến. Điều đó khiến cô rất lo lắng, làm thế nào để các con vẫn tiếp tục học tập tốt, làm thế nào để giúp các con “vượt vũ môn hóa rồng”? Thế là hàng ngày, không quản thời gian, khó khăn vất vả, cô luôn theo sát các con bằng cách thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho phụ huynh để hỏi thăm tình hình, động viên các học trò của mình hoàn thành bài tập ôn tập các môn theo kế hoạch của nhà trường, theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Nhiều phụ huynh học sinh mải mê công việc mưu sinh mà còn chưa quan tâm đến việc học của các con, cô kiên nhẫn gọi điện nhiều lần, tìm mọi cách để liên lạc với học sinh…Trong lớp còn một số bạn còn lười học, ham chơi, cô càng quan tâm, khích lệ, theo sát các con, động viên các con tiến bộ từng ngày. Như thấu hiểu được tấm lòng của người mẹ thứ hai ấy, các con 9A4 không ai bảo ai, đều gắng sức học tập, chuẩn bị hành trang sẵn sàng vượt vũ môn. Đền đáp lại bao mồ hôi, nước mắt của cả cô và trò, tập thể 9A4 đã có mùa hái quả thật ngọt ngào!

Tỉ lệ học sinh đỗ trường công lập: 96% (trong đó có 01 HS đỗ chuyên)

Điểm trung bình môn Toán: 7,76

Điểm trung bình môn Văn: 8,30

Điểm trung bình môn Anh: 7,71

Điểm trung bình môn Sử: 8,01

Cảm ơn cô – người lái đò cần mẫn vẫn ngày ngày thầm lặng đưa biết bao chuyến đò sang sông, trở thành cây đa, cây đề trong việc ôn thi học sinh lớp 9 chuyển cấp. Bao nhiêu chuyến đò sang là bấy nhiêu mùa quả ngọt. Điều đó không chỉ được BGH nhà trường, phụ huynh thấu hiểu mà còn được các cấp lãnh đạo ghi nhận.  Với cô, niềm tự hào không thể hiện qua những bằng khen mà cô tự hào vì mình đã gieo được những mần tri thức, niềm say mê Toán học cho bao thế hệ học trò. Và không chỉ là một nhà giáo tận tâm với học sinh, trong Tổ chuyên môn cô còn là một tổ trưởng Công đoàn chu đáo, hết lòng vì đồng nghiệp.

Cô Luyện cùng đồng nghiệp trong Hội nghị khen thưởng GV dạy 9 năm học 2017-2018

             Người cô yêu trò, hiểu trò mà tôi nhắc đến chắc hẳn sẽ gợi ra hình dung về hình ảnh người cô độ ngoài 40. Nhưng không cô thuộc thế hệ nhà giáo 6X – thế hệ có lẽ không còn nhiều thầy cô đứng trên bục giảng nữa – thế hệ mà tuổi thơ gắn với mưa bom bão đạn, với những tháng ngày đi sơ tán trong thời kì chống Mĩ – thế hệ mà lớn lên khi đất nước còn bao nghèo khó trong công cuộc xây dựng CNXH. Những năm tháng ấy chỉ xem qua thước phim tài liệu tôi cũng thấy gai người. Vậy mà với cô khi nhắc đến bom đạn – chiến tranh – nghèo đói, cô chỉ mỉm cười: “Thế hệ cô khó khăn vừa là thử thách cũng là cơ hội để rèn mình, là những kí ức hằn trong máu thịt không thể nào quên. Cô bây giờ cũng phải học hỏi thế hệ trẻ nhiều chứ: sự nhạy bén, nhanh nhạy, khả năng sử dụng Tiếng Anh, CNTT,…”. Cô vẫn giản dị và khiêm tốn như thế! Trước cô, tôi thấy mình nhỏ bé nhường nào và càng trân trọng hơn những năm tháng còn được là đồng nghiệp của cô. “Tre già, măng mọc”, thế hệ nhà giáo 6X như cô đã thật mạnh mẽ, bản lĩnh và hẳn mỗi chúng ta – lớp thế hệ trẻ hôm nay đã có những câu trả lời cho riêng mình làm sao để xứng đáng với cha anh đi trước.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô Luyện đã gắn bó với nghề giáo cao quý được 32 năm. 32 năm gắn với biết bao sóng gió, thử thách trong cuộc sống vật chất đời thường, 32 năm là bao sự đổi mới, cải cách trong công cuộc hội nhập không ngừng của nền giáo dục nước nhà nhưng cô vẫn luôn gắn bó, tâm huyết, thủy chung, say mê với nghề. Để rồi mỗi khi nhắc đến cô, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh luôn tin yêu, kính trọng. Dù bao năm có trôi đi nhưng lớp lớp thế hệ học trò vẫn luôn nhớ lời cô dạy: Do not bow, the crown will fall (Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi). Và tôi tin rằng đó không chỉ là phương châm giúp các con vững vàng trên hành trình chinh phục tri thức gian khổ mà còn là lẽ sống đẹp giúp các con luôn ngẩng cao đầu trên đường đời chông gai.

BAN TRUYỀN THÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết